PDA

View Full Version : BÂNG KHUÂNG ''LƯU BÚT NGÀY XANH''



nguoi tinh va que huong
05-24-2009, 10:42 PM
Chiều nay trên đường về nhà sau một ngày làm việc mỏi mệt,bất chợt cơn mưa đầu mùa ập xuống,tôi đành trú mưa trước mái hiên nhà trên đường ,vừa nhỉn mưa rơi vừa suy nghĩ miên man,chợt thấy cánh hoa phượng dang trôi theo dòng nước mưa,ah thi ra trước nhà này co trồng mộtt cây phượng đang ra hoa đỏ rực,mới chơt nhớ ra rằng đã là hạ tuần tháng năm,hè đã về rồi,cuộc sống bôn ba vat vả cũng chẵng để ý hè đã về hoa phượng nở đõ rực một góc trời,nhin hoa mà nhớ tuỗi học trò biết bao,nhớ câu hát 'lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi khiến lòng tôi buồn buồn..."
Khi cánh cửa trường khép lại,là ta khép lại một thời đẹp nhất cũa đời người.với những lo toan vất vả của đời thường,tưởng rằng ta đã quên một thời hoa mộng,nhưng không ,chiều nay tôi lại song lại tuổi học trò ,với thầy cô ,bạn bè ,và cả mối tỉnh dầu e ấp của tuổi học trò,cám ơn cơn mưa bất chợt chiều nay ,nó làm cho tôi tạm gác lại những bộn bề của sốnng,và biết rằng tôi vẫn còn tuổi học trò trong sâu thẳm tâm hồn và chiều nay tôi lại có dịp về lại tuổi học trò,về lại thời yêu thương ,về lại mái trường xưa cũ va...
Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui
Gói trọn trong tuổi đời
Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ
Như một nụ hoa trắng
Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp nhau

okyo
05-31-2009, 12:23 AM
lâu lâu lại có những khoảng lặng bất ngờ chợt tới. Mưa giúp con người bớt khô khan. Nhưng sao tôi ghét mưa

Tuấn Vũ
06-01-2009, 11:01 AM
Lưu Bút Ngày Xanh - Thanh Sơn. Đã làm tôi nhớ tuổi học trò nô đùa cắp sách đến trường quá !
Tuổi ấu thơ của tôi ngày nào ! Giờ tìm đâu ra CÔ GIÁO cũ của tôi ( Cấp 1 ) :99: ! " Cô ơi Cô đẹp gái lắm cô à ! Em yêu Cô " :99:

vodanhtieutot
06-08-2009, 03:17 PM
Nghe những lời tâm sự của bạn nguoitinhvaquehuong tôi vô cùng xúc động xen lẫn với vui mừng.
Xúc động về sự chia xa của những tháng ngày còn là học trò, còn ngồi lặng hàng giờ khi nghe những lời giảng thiết tha, còn cười vui hớn hở với bạn bè vào những ngày tựu trường, hay những giờ ra chơi, cùng bạn bè ngắm những tà áo trắng rồi tập làm thơ cóc, những khi làm thơ ngơ ngẩn bị cười đến sặc sụa. Các cô gái hồn nhiên trong áo dài thướt tha, giờ lại pha thêm một chút vẻ đậm đà của những thiếu nữ.Rồi những ngày chia tay cuối cấp, những nét mặt lo sợ sẽ không còn được gần nhau nhiều, những lời nói lúc chia tay, những lưu bút, những giọt nước mặt, những lời dặn dò của thầy cô như tiếng dặn dò của cha mẹ khi đưa tiễn con mình đi xa.
Và tôi, tránh những dòng lưu bút, tránh những chữ ký, tránh những câu chào, tránh những giọt nước mắt, tránh những lời hứa hẹn, tránh những lời bịn rịn để mà lặng lẽ đứng ở một góc sân, sau một thân cây to nhìn các bạn bịn rịn, nhìn thấy cô dặn dò .Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi đang xúc động vì khóc rồi sẽ quên mau, nên lòng chỉ mong yêu thương ấy in dấu hằn vào tâm cang, vào trí não để mà mãi mãi không bao giờ quên, để mọi chuyện vẫn cứ như là ngày hôm qua.Vẫn những gương mặt ấy,những cử chỉ ấy,những câu chào ấy, những nụ cười ấy cứ miên man quay cuồng trong suốt cả những buổi chiều khi ngồi nhìn mưa rơi, hay trong những trời thu gió lộng, xao xác lá vàng bay lả tả, trời thu xanh trong và thơ mộng như một màn ảnh rộng mà lần lượt hiện lên những hình ảnh đầy yêu thương của tuổi học trò.Và day dứt hơn cả là đâu đó vang lên lời bài hát của nhạc sỹ Thanh Sơn "có những lần hoàng hôn rớt trên vai, bước chân đi lòng vẫn nhớ thương hoài, ngày xanh ơi...ngày xanh chết trong tim, biết đâu mà tìm".
Ngày xanh ấy vẫn mãi trong tim, mà từ đó cho đến tận bây giờ cứ "sống lại mỗi khi hè đến" và cũng đang sống lại trong lúc tôi viết những dòng này.

Tôi vui mừng khôn siết vì không ngờ rằng, trong thời buổi hiện giờ vẫn còn những con người có tâm dạt dào như bạn, bận với những thứ cơm áo gạo tiền mà vẫn để chút lòng mơ về kỷ niệm đẹp mà dường như đã mất đi hoặc chìm xuống tận đáy của tâm hồn khi mà đời sống vật chất được đề cao hơn hết trong thời buổi hiện nay.Tôi vẫn biết rằng, ở đâu đó trong đất nước này hoặc trên trái đất này,luôn có những tâm hồn dạt dào vô bờ bến, những linh hồn đang thật sự sống, bạn đang sống tôi đang sống và những người như chúng ta đang sống.Một cuộc sống thật sự, một cuộc sống ý nghĩa.

CHẾT THÌ DỄ, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC SỐNG MỚI LÀ ĐIỀU ĐAU KHỔ NHẤT (trích dẫn câu nói trong tác phẩm NHỮNG NGƯỜI CÙNG KHỔ của nhà văn pháp VICTOR HUGO)

raincool165
07-12-2009, 08:33 PM
Hồi liên hoan cuối năm mình có ôm đàn guitar vô hát chung với tụi bạn cùng lớp mấy bài như Nỗi Buồn Hoa Phượng, Lưu Bút Ngày Xanh, Ba Tháng Tạ Từ. Hic... nghe mà thấm sâu vào hồn. Tự nhiên buồn quá.