PDA

View Full Version : Thiên Kim bỏ qua một bên những lời đồn đại



truongvu_myidol
07-14-2005, 02:19 PM
http://65.45.193.26:8026/cms/export/sites/default/vietweekly/issues/vw3n23/images/thien_kim.jpg
LTS: Mỗi một tên tuổi gắn liền với một huyền thoại; mỗi nhan sắc lại đi kèm theo những… hệ lụy. Ca sĩ Thiên Kim là một “tên tuổi và nhan sắc” khiến cho dư luận luôn luôn vây bủa và thêu dệt nên những câu chuyện nửa “liêu trai”, nửa “hoang đường”. Nhân dịp cô vừa ra mắt CD “Ngỡ như tình đã quên mình” tại Majestic, tối thứ Sáu, 27 tháng 5, 2005, Việt Weekly đã tiếp xúc và lắng nghe những buồn vui của cô trong nghề hát ca.

°NGUYỄN QUANG MINH

NQM: Có ít nhất là… hai nguồn dư luận nói về Thiên Kim, liên hệ trực tiếp đến Thiên Kim, cô có muốn được nghe và có nhận định của mình không?
TK: Một nghệ sĩ, sống với đám đông, tôi nghĩ mình cần lắng nghe. Và lúc nào tôi cũng cho rằng, chỉ có sự thật mới là chuyện đáng quan tâm. Tôi sẵn sàng trả lời anh trong phạm vi những gì liên quan tới mình. Xin anh cứ hỏi. Cứ có câu hỏi, là có câu trả lời. Xưa nay, tôi không bao giờ chạy trốn sự thật. Anh có thể tin tôi vào việc này.
NQM: Có lời đồn rằng, giữa cô và nhạc sĩ Lê Xuân Trường, đã từng có “tình cảm thắm thiết” với nhau, điều đó thực hư thế nào?
TK: Tại sao không phải là một người khác, mà là… Lê Xuân Trường?
NQM: Trên một số website, kể cả website của TT Asia, có cuộc phỏng vấn cô, nói về Lê Xuân Trường. Chưa hết, trên bàn café, trong những nơi có nhiều giới văn nghệ, ở đâu người ta cũng nghe nói là cô và Lê Xuân Trường “với nhau”. Không có lửa, sao có khói?
TK: Nếu chuyện đó xảy ra thật, Cali sẽ có tuyết rơi vào tháng 6 đó anh. Tuyết rơi để dập tắt những đám lửa vô căn cứ đó (cười). Giữa tôi và Lê Xuân Trường chỉ có tình bạn trong nghề nghiệp. Nhạc sĩ Lê Xuân Trường có sáng tác một bài, và tôi là người hát bài đó, khi chúng tôi còn cộng tác với TT Thúy Nga. Đó là bài “Khi Người Xa Tôi”. Tôi cũng không phải là người hát đầu tiên, mà là ca sĩ Thế Sơn. Khi tôi làm việc Thúy Nga, tôi được giao bài này, hát thử. Chứ tôi đâu có hân hạnh được Lê Xuân Trường viết riêng cho hát. Ngoài tình đồng nghiệp giữa ca sĩ, và nhạc sĩ, không có một mảy may gì cả giữa tôi và Lê Xuân Trường.
NQM: Thế còn những bài thơ, những bức ảnh chụp Thiên Kim, ngay cả trong những bức ảnh “khoả thân nghệ thuật” mang dấu ấn của Lê Xuân Trường, như một lời đồn đại, có không?
TK: Cái gì? Lê Xuân Trường chụp ảnh khoả thân Thiên Kim? Xin làm ơn cho tôi xem những bức ảnh đó coi. Nhưng phải là mặt của Thiên Kim nha, đừng ghép mặt tôi với thân người khác à nghen.
NQM: Giới văn nghệ vẫn nhắc tới Lê Xuân Trường như một người nghệ sĩ toàn phần, làm chủ bút tờ Văn Nghệ Thúy Nga, làm thơ, làm nhạc, chụp hình… Làm rung động hàng chục cô gái tại quận Cam, còn Thiên Kim, cô nghĩ sao về… Lê Xuân Trường?
TK: Mỗi người có một tiêu chuẩn, một khuôn mẫu khác nhau về người đàn ông. Có thể nhiều cô gái khác mê Lê Xuân Trường, nhưng với tôi, Lê Xuân Trường không phải là mẫu người hấp dẫn hay không thu hút. Tôi không có gì đặc biệt dành cho người đàn ông này. Đừng nói gì tới “đặc biệt”. Tôi chưa hề có ý định tìm hiểu sâu hơn về Lê Xuân Trường…
NQM: Bằng cảm nhận riêng của người phụ nữ, Thiên Kim có nghĩ là Lê Xuân Trường… yêu thích Thiên Kim không? Không có gì, sao thiên hạ đồn ầm lên như thế?
TK: Chắc là anh phải đi mà hỏi… Lê Xuân Trường thôi. Còn về phía tôi, chắc chắn người đàn ông trong mắt tôi, không có Lê Xuân Trường. Còn theo như anh nói, cố dồn tôi vào chỗ bí, bảo rằng “khói với lửa”, thưa anh, “khói và lửa” đó, nếu có, chỉ từ phía Lê Xuân Trường thôi, chứ không có một… sợi nào giăng về phía tôi cả (cười).
NQM: Lê Xuân Trường có cái nickname là “chàng phong lưu”, đúng không? Người được các fans trên mạng yêu thích vì kiến thức trong nghề ca hát của chàng phải gọi là tuyệt luân, cái gì chàng cũng biết, chuyện “thâm cung bí sử” cỡ nào chàng cũng tỏ tường, và nói chung, cách chàng bày tỏ suy nghĩ, rất… phong lưu. Thiên Kim có biết gì về “chàng phong lưu” Lê Xuân Trường trong lãnh vực báo chí?
TK: Có một lần khi Lê Xuân Trường viết cho báo nào đó tôi cũng không rõ, TT Thúy Nga có nhờ anh ấy viết một bài về tôi. Ảnh hỏi tôi một số câu hỏi, cũng thường thôi. Nói tóm lại, tôi và Lê Xuân Trường không có liên hệ “tình cảm” gì hết, ngoài việc tôi hát bài “Khi người xa tôi”. Tôi lại càng không biết anh ta có “phong lưu” hay không.
NQM: Thiên Kim thích câu nào trong bài hát đó?
TK: Bài hát đó hay ở giai điệu, dễ nghe, dễ đi vào lòng người, còn nội dung nói lên việc trong đời, ai mà chẳng bị một lần bồ bỏ, nên nói chung, đó là một tâm trạng chung.
NQM: Xưa nay, giới nghệ sĩ nói chung, nhất là các nữ ca sĩ đẹp, có tài, thường “được” và “bị” dư luận đồn đãi về nhiều vấn đề, nhất là vấn đề tình cảm… Thiên Kim có chuẩn bị nghe một dư luận nữa, chuyện này còn “kinh khủng” hơn chuyện trước…
TK: Cũng tốt thôi, thà nói thẳng nói thật một lần cho xong. Chứ thiên hạ cứ nói bên bàn café, nói lòng vòng sau lưng hoài, tôi nghĩ cũng không phải là điều hay. Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ trình diễn, trên sân khấu diễn cũng nhiều, tôi không cần phải diễn luôn ở đời sống thật. Với tôi, dám làm, dám nhận. Anh cứ hỏi.
NQM: Chuyện Thiên Kim vào TT Thúy Nga, đang rất nổi, sau đó lại âm thầm phải rời Thúy Nga để qua một trung tâm khác, dường như vì một vấn đề tình cảm?
TK: Chuyện thiên hạ đồn đại, lúc nào cũng có. Nhiều chuyện tôi phải ngạc nhiên: “Ủa, có chuyện đó sao?” Còn chuyện tôi rời Thúy Nga vì anh T., chồng chị Thủy, thiên hạ nói sao cũng được. Tôi qua TT Asia vì thích cách làm việc bên đó hơn, thoải mái hơn, vui hơn.
NQM: Có “lửa và khói” gì không? Giữa Thiên Kim và anh T. nào đó, chồng cô Tô Thủy? Nghe nói cô Thủy phải… cạo đầu vì ghen?
TK: Cũng giống như câu chuyện của Lê Xuân Trường, tôi có thể tóm tắt nói với anh thế này, “lửa khói” gì đó, nếu có, không phải là do phía tôi đốt lên. Tôi với anh T. thực ra không có gì hết. Hai anh em chỉ hợp tính nhau, nên hay nói chuyện. Tôi có nghe sự “xầm xì” từ các phía. Chị Thủy cũng có một vài thái độ với tôi, tuy nhẹ nhàng. Tôi hiểu người phụ nữ nào cũng nhạy cảm hết. Tôi thông cảm. Cao điểm là một cuốn DVD có thâu hình tôi, sau đó thiếu một đoạn, anh T. đã viết và đọc lời dẫn vào trong đó. Chị Thủy muốn bỏ đoạn này ra. Anh T. không chịu. Rồi cũng lời qua tiếng lại. Tôi rời TT Thúy Nga để giữ lại những tình cảm tốt đẹp, vì không muốn những gì không hay, không đúng có thể xảy ra, mà không phải về phía tôi. Có những “xầm xì” từ phía đồng nghiệp mà dù tôi có im lặng hay lên tiếng cũng đều không hay.
Sau nhiều năm sống và làm việc trong nghề ca hát này, tôi đã rút ra nhiều bài học quí báu. Nếu như trước đây, chỉ một lời nói vô tình, một lời bịa đặt vì sự ganh ghét, hay vì một động cơ cá nhân nào đó xảy ra cho mình, mình biết là không đúng, nhưng vẫn thấy buồn, cảm thấy thất vọng, chán chường, và cứ hỏi “why?” Bây giờ, tôi đã có thái độ khác. “Không. Vấn đề đó không phải của tôi, do tôi làm ra. Đó là của người khác. Người ta chỉ vì ganh tị, tranh giành nhau mà ra. Tại sao tôi phải khổ, phải buồn?” Thế là tôi phải đối diện với sự thật. Tôi không sợ nữa. Nếu ai nói sai về tôi, tôi sẽ tìm gặp, gọi điện thoại để ôn tồn hỏi cho ra lẽ, mổ xẻ vấn đề. Nếu mình có lỗi thì nhận, còn người ta có lỗi, tôi nói cho người ta biết. Với nguyên tắc thẳng thắn đối diện với sự việc, tôi đã lấy lại được sự quân bình và cảm thấy tự tin, cảm thấy an tâm và sống hạnh phúc hơn. Hồi xưa, cái gì tôi cũng nhường, cũng nhịn, rồi tự làm khổ bản thân, mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Bây giờ tôi đã có cái “gut” để đối diện vấn đề. Cho dù người đó không dám nói chuyện với tôi, nhưng họ cũng phải nhận ra rằng tôi đã nói rồi đó nghe, từ đó, họ không làm những chuyện vô lối nữa.
NQM: Từ đâu, Thiên Kim có được sự chín chắn, trưởng thành trong cách hành xử như vậy, yếu tố gia đình có đóng góp gì với những cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề của mình không?
TK: Tôi may mắn được có người bố, năm nay đã ngoài 80, nhưng ông rất tuyệt vời. Ông có một tinh thần dân chủ trong cách nuôi dạy con cái, lúc nào cũng để con cái nói lên nguyện vọng, thuyết phục lại cho bố mẹ những gì mình tin là đúng. Anh chị em chúng tôi được hun đúc trong một nền giáo dục phóng khoáng, trách nhiệm và dân chủ. Người Việt mình trọng tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới, nhưng thiếu lề lối và nguyên tắc trong công việc, nên dễ bị tự ái và không làm được việc có tính cách chung với nhau. Hồi còn ở Việt Nam, gia đình tôi có mở một công ty làm ăn, tôi làm Giám đốc, anh trai tôi làm manager, vì ảnh làm không xong việc, bị tôi… đuổi. Nếu xét về tôn ti trật tự, tôi không làm được như thế, nhưng về hiệu quả của công việc, tôi đã làm đúng, vì lợi ích của công ty. Ba mẹ tôi là người rất thông cảm cho con cái. Có lẽ nhờ vậy, ra ngoài xã hội, tôi đã học được thêm trong môi trường học đường của những năm Đại học ở đây, rồi trong môi trường ca hát, đã tạo cho tôi một bản lãnh cứng cỏi nhưng hợp lý. Tôi nghĩ xã hội Mỹ, với những quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo v.v. đã giúp cho tôi thêm tự tin. Và, điểm sau cùng, tôi muốn được nói với báo chí rằng, là người ca sĩ hay bất cứ một ngành nghề nào, tài năng đích thực mới là thước đo đáng kể nhứt. Chuyện vào Trung tâm ca nhạc, dựa hơi người này người kia, hoặc là lăng nhăng tình cảm với ông/bà chủ để tạo thế đứng, hay tệ hơn là ganh ghét với đồng nghiệp chỉ vì mình kém tài hơn… Theo tôi, tất cả những “thủ đoạn” này sẽ không thể tồn tại được lâu dài. Vì sao? Vì nghệ thuật không phải là chốn cho người ta “xài bạc giả” mãi được. Phải tự thân rèn luyện, tạo dựng cho mình một thế đứng riêng, với tiếng hát, với phong cách và với những gì mình có thể làm được để tạo dựng nên tên tuổi của mình. Trung tâm chỉ là chỗ dựa, là bệ phóng cho mình mà thôi. Nhưng để làm được một tên tuổi, đâu phải ngồi khoanh tay mà được? Trước khi đến với TT Thuý Nga, tôi đã tạo dựng được ít nhiều tiếng vang về mình, bây giờ qua TT Asia, tôi vẫn phải tiếp tục làm việc thật nhiều để mang tiếng hát đến với khán giả. Còn những dư luận mà anh vừa nêu, tôi cũng nghe một phần, còn những chuyện khác, như tôi nói, không có gì quan trọng. Chừng nào khán giả còn yêu thích tiếng hát Thiên Kim, những dư luận, dù đúng hay sai, tôi vẫn là người sẵn sàng trả lời với báo chí về những chuyện như vậy, trả lời thẳng thắn, chứ không hề tránh né đâu. Tôi là thế đó.