tanphai
05-22-2008, 08:20 PM
Rong rêu - Tuấn Ngọc (http://music.quannhacvang.com/a000.php?loi=75)
Thỉnh thoảng, khi đặc biệt phiền lòng vì một điều gì đó của mình hoặc liên quan đến mình, tôi lại nghe bài hát này, do một ai đó trên trang Nhạc vàng giới thiệu cho vào một ngày rất xa xôi.Nhưng vẫn vì một mối cảm tình từ xưa, tôi vẫn thích Tuấn Ngọc hơn các ca sĩ khác. Nghe từng lời hát u sầu vàng vọt, để làm thế nào đó cho chạm đến đáy nỗi buồn rồi vụn vỡ thành một niềm trống trải vô biên
<div align="center">"Chỉ vì yêu em nên anh vất vả.
Chỉ vì yêu em nên anh mất cả"</div>
Trời ơi, nếu biết yêu mà khổ như thế này thì thà làm rong rêu lênh đênh trên biển, làm chim bay troi theo tháng ngày, làm mây trôi mêng mang giữa bầu trời. Tôi không nhớ đã có lần nào mình mong ước như thế khi đi qua những tháng ngày mỏi mệt này không, khi đi qua những tháng ngày buồn tẻ này không, nhưng thú thực, rất nhiều lúc thấm thía những lời ca như một nghịch lý tình yêu " Một ngày bên em, cho em hơi thở, từ dạo yêu em con tim tan vỡ". Càng yêu lắm thì càng đau buồn, để chạnh lòng mà nghĩ rằng có lẽ tại tình yêu mà ta đã tru diệt cuộc sống của chính mình. Tất cả những nỗi đau buồn đó của tuổi trẻ rồi phải mang đến tận cuối đời. Nhưng nếu yêu mà như thế thì ai mà dám yêu. Hở trời?
Tôi vẫn để ý thấy một điều, mình vẫn thích Tuấn Ngọc bởi những bài hát đậm chất thơ với một vẻ đẹp não nùng, kể cả khi hat về những điều đôi khi cũng không được thơ cho lắm giống như Bài ca không tên số 7, và nếu như khi bạn nghe Rong rêu, cảm thấy lòng mình nhiều khi trống rỗng, thì cũng giống như tôi. Nhưng nghe để rồi không bao giờ mong rằng mình sẽ phải đặt câu hỏi rằng " Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời. Vì sao?"
Thỉnh thoảng, khi đặc biệt phiền lòng vì một điều gì đó của mình hoặc liên quan đến mình, tôi lại nghe bài hát này, do một ai đó trên trang Nhạc vàng giới thiệu cho vào một ngày rất xa xôi.Nhưng vẫn vì một mối cảm tình từ xưa, tôi vẫn thích Tuấn Ngọc hơn các ca sĩ khác. Nghe từng lời hát u sầu vàng vọt, để làm thế nào đó cho chạm đến đáy nỗi buồn rồi vụn vỡ thành một niềm trống trải vô biên
<div align="center">"Chỉ vì yêu em nên anh vất vả.
Chỉ vì yêu em nên anh mất cả"</div>
Trời ơi, nếu biết yêu mà khổ như thế này thì thà làm rong rêu lênh đênh trên biển, làm chim bay troi theo tháng ngày, làm mây trôi mêng mang giữa bầu trời. Tôi không nhớ đã có lần nào mình mong ước như thế khi đi qua những tháng ngày mỏi mệt này không, khi đi qua những tháng ngày buồn tẻ này không, nhưng thú thực, rất nhiều lúc thấm thía những lời ca như một nghịch lý tình yêu " Một ngày bên em, cho em hơi thở, từ dạo yêu em con tim tan vỡ". Càng yêu lắm thì càng đau buồn, để chạnh lòng mà nghĩ rằng có lẽ tại tình yêu mà ta đã tru diệt cuộc sống của chính mình. Tất cả những nỗi đau buồn đó của tuổi trẻ rồi phải mang đến tận cuối đời. Nhưng nếu yêu mà như thế thì ai mà dám yêu. Hở trời?
Tôi vẫn để ý thấy một điều, mình vẫn thích Tuấn Ngọc bởi những bài hát đậm chất thơ với một vẻ đẹp não nùng, kể cả khi hat về những điều đôi khi cũng không được thơ cho lắm giống như Bài ca không tên số 7, và nếu như khi bạn nghe Rong rêu, cảm thấy lòng mình nhiều khi trống rỗng, thì cũng giống như tôi. Nhưng nghe để rồi không bao giờ mong rằng mình sẽ phải đặt câu hỏi rằng " Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời. Vì sao?"