PDA

View Full Version : Xin đừng hỏi tôi



Bái Mai Tử
10-19-2007, 09:26 PM
Xin đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi
Tại sao tôi hay hát dân ca ?
Xin đừng hỏi tôi
Sao tôi hay hát lời u buồn .

Người ta sinh ra ở đời, có người sinh chốn giầu sang, có người sinh chốn thấp hèn. Có người học rộng tài cao, trí nơi biển lớn, nhưng có người chữ chẳng đầy một nắm, trí chẳng qua nổi ngọn cỏ .
Địa vị cao thấp, học thức có phân, tình cảm ắt có dị biệt.

Người ta thưởng thức bất kỳ một thứ nghệ thuật nào cũng thế . Có người khi nghe một bản nhạc thì lập tức òa lên mà khóc, có người thì hơi chút rung động nhưng có người thì một chút động lòng cũng chẳng hề có . Anh thưởng được nó còn tôi thì không ngửi được. Không phải chuyện anh đúng, tôi ai, anh hay mà tôi dở. Mà chỉ đơn thuần là chuyện anh là anh, tôi là tôi. Quan điểm thẩm mỹ của chúng ta không giống nhau. Xuất phát điểm thưởng thức nghệ thuật của anh và tôi là hai điểm không cùng nằm trên một đường !

Nói tới chuyện nghe không cảm được lại nhớ tớ chuyện của Hoàn Đàm ( khoảng 23-56, là một triết gia thời Đông Hán ) . Ông có kể một câu chuyện ( trong sách Tân Luận ở Thiên "Cầm Đạo" không nhớ rõ lắm http://my.opera.com/community/graphics/smilies/smile.gif)) về Ung Môn Chu đàn Cầm cho Mạnh Thường Quân nghe .

Thế này : Ung Môn Chu là một nhà âm nhạc thời kỳ Chiến quốc. Một hôm ông tới gặp Mạnh Thường Quân.
Mạnh Thường Quân bèn hỏi : Ông đánh đàn có thể làm cho ta cảm thấy buồn được không ?
Ung Môn Chu trả lời : Tôi đánh đàn chỉ có thể làm cho những người gặp bất hạnh, xui xẻo cảm thấy buồn đau . Giống như có người đang phú quý mà trở nên bần tiện, có người đang giầu mà trở thành nghèo hèn ... có người thân hoài tuyệt kỹ gặp lời sàm ngôn mà không được tin dùng . Có người vui vẻ mà kết nên duyên chẳng may mà sinh ly nơi xa xôi chẳng mong có ngày về. Có người nhỏ không cha mẹ, lớn chẳng có thê nhi, lấy dầm dã làm láng giềng, lấy hang động làm nhà, nguy trong sớm chiều. Những người như thế chỉ cần nghe một tiếng chim kêu, tiếng gió thu cũng đủ để họ cảm thương . Tôi đánh đàn cho họ nghe lập tức sẽ cảm thấy by thương mà khóc !
Còn ngài thì sao ? Ở thì nơi nhà cao điện lớn, tiếng ca kề cận, gió mát ở bên, lời nịnh nọt thường bên tai. Múa thì đã có Trịnh Tiếp, chơi thuyền thì lại chế Long Chu, bắt cá thì tới nơi đầm sâu, săn thú thì đã có dũng sĩ mãnh tướng, suy đắm chén rượu mà quên cả lối về.... Thực là đắc ý tới cực điểm rồi !
Lúc này bất kể tôi đàn thế nào thì ngày cũng không thể làm cho ngài động cảm được.
Mạnh Thường Quân bèn nói : Đúng thực là như thế .
Ung Mông Chu nói : Nhưng tôi thực sự lại vì ngài mà buồn thay. Tiếp đó Ung bèn nói " Đạo trời vốn chẳng thường thịnh mãi, nóng lạnh cũng có lúc đổi dời" Mạnh Thường Quân cho dù là tôn quý như thế nhưng thực chính là đang vạn phần nguy hiểm . Kẻ sĩ có hiểu biết trong thiên hạ đều vì ngày mà lo lắng vậy . Một ngày ngài chết đi, cái gì cũng đều không còn, nào nhà cao cũng bị khuynh đảo, phần mộ thì cỏ gai mọi đầy, hồ ly lấy làm huyện để ở, trẻ con lấy làm chỗ dẫm chân để ca hát.... sự tôn quý của Mạnh Thường Quân thực cũng chỉ đến thê.

Nghe những lời đó Mạnh Thương Quân cảm thấy dộng lòng mà than thở. Lúc này Ung bèn đàn lên một khúc nhạc Mạnh Thường Quân nước mắt cũng rơi xuống theo. Mạnh nói với Ung rằng " Tiên sinh đánh đàn, làm ta như kẻ mất nước vậy ! "


Câu chuyện của Hoàn Đàm ở trên nói về quan hệ của thẩm mỹ chủ thể và thẩm mỹ khách thể trong việc thưởng thức nghệ thuật. Người thưởng thức nghệ thuật phải có một nền tảng cơ bản ( Kinh nghiệm trong cuộc sống hoặc còn gọi là trải nghiệm ) mới cỏ thể có chung một tiếng nói trên cùng một tác phẩm .

Nói đi nói lại cũng chẳng bằng nghe bài này hấy :

Xin đừng hỏi tôi tại sao
Tại sao tôi hay hát nhạc buồn
.....
Quê mình từ lâu lửa binh...
lửa binh gieo tang tóc triền miên
Bây giờ bình yên, dù bình yên...
nhưng khăn sô thiếu phụ vẫn còn
nhưng anh em thiếu hụt hao mòn
Nên tôi hay hát lời nhạc buồn quê hương
Người ơi bởi tôi không là gỗ đá
Trong tôi, trong tôi chan chứa tình người
Nên trên môi tôi
Trên môi tôi hay thiếu nụ cười
Vì nụ cười là nước mắt khô
Mà người đời che lấp đau thương
Người ơi tôi không dối mình dối đời ..........

linhtranmienxa
10-19-2007, 10:44 PM
bài này là bài "Tâm sự ngừoi hát bài quê hương" phải không?bài này nghe hay và sâu lắng vô cùng,tui thích nghe Duy Quang hát bài này nhất,hoặc Thanh Phong cũng tuyệt lắm

okyo
10-21-2007, 12:06 PM
phần vào đề viết hay quá !

linhtranmienxa
10-22-2007, 08:52 PM
mình thấy toàn bài này đều hay hết,không phân biệt đoạn đầu hay đoạn cuối,hhiihih

okyo
10-23-2007, 09:33 PM
hichic phần giua okyo chưa đọc hết,nhìn nó dài quá nên...ngại đọc :)

linhtranmienxa
10-23-2007, 10:49 PM
thì okyo in ra rồi từ từ mà đọc,đọc ngay lập tức thì trước sau gì cũng ..........

toiyeunhacvn
10-27-2007, 06:30 AM
Thích nhất là đoạn "...vì nụ cười là nước mắt khô, mà người đời che dấu đau thương... Người ơi! Tôi kô dối mình dối đời..." hay "...dù bình yên, dù bình yên, nhưng khăn sô thiếu phụ vẫn còn, như anh em thiếu hụt hao mòn..." Nói tóm lại cả bài hát đều là những sáo ngữ ca ngợi về nỗi niềm của một người yêu quê hương và con người việt nam.

NHP
10-27-2007, 06:50 AM
Hãy sống thực với lòng... :1:

linhtranmienxa
10-29-2007, 10:08 PM
vậy nghĩa là sao hả anh NHP,em ít học lắm anh nói như thế mất công "đàn em" suy nghĩ hổng tới

hoang_khuong
03-12-2008, 11:37 PM
Thích nhất đoạn này

<div class='quotetop'>QUOTE </div>
Người ơi bởi tôi không là gỗ đá
Trong tôi, trong tôi chan chứa tình người
Nên trên môi tôi
Trên môi tôi hay thiếu nụ cười
Vì nụ cười là nước mắt khô
Mà người đời che lấp đau thương
Người ơi tôi không dối mình dối đời[/b]

Duy Quang hát là hay nhất.