PDA

View Full Version : Ca sĩ Quốc Anh



truongvu_myidol
10-13-2005, 08:08 AM
http://65.45.193.26:8026/cms/export/sites/default/vietweekly/issues/vw3n41/images/QUOC-ANH.jpgLTS: Từ câu chuyện có tính chất ma quái, đến những ý tưởng thực tế, tính nhân quả,…ca sĩ Quốc Anh đã tâm tình với độc giả Việt Weekly những gì anh nghĩ về cuộc sống hữu hạn này.

VW: Anh Quốc Anh kể lại câu chuyện anh cứu đứa bé 8 tuổi như thế nào?
QA: Câu chuyện xảy ra năm tôi 8 tuổi. Vào lúc giữa đêm, tôi bị ngã xuống ao, được cứu thoát chết. Tám năm sau đó, tôi 16 tuổi. Vào một buổi chiều, tôi đi lang thang ngoài bến tàu bỏ hoang ở Cam Ranh, từ trong bờ tôi đi ra khoảng 300 mét nơi cây cầu, tự nhiên tôi nghe tiếng động quẫy nước. Tôi thấy một thằng bé đang chới với dưới nước, sắp chết đuối, tôi cứu được đứa bé đó. Giống như là có một sự xui khiến nào đó, khiến cho tôi đến một bến tàu bỏ hoang như vậy. Cây cầu đã bị bỏ hoang lâu năm, có nhiều chặng bị gẫy, lỗ chỗ, phải đi như lò cò, tại sao tôi phải ra đó để làm gì. Tôi nghĩ đó là một sự trả nợ của mình, giúp ơn cứu mạng ngày xưa.
VW: Anh có một cảm giác hay một động lực nào thúc đẩy anh đi ra bến tàu đó không?
QA: Tự nhiên tôi muốn đi ra cuối cầu tầu để chơi. Không ngờ lại cứu được đứa bé cũng 8 tuổi, ở cùng một xóm với tôi. Khi kéo được đứa bé lên, miệng nó ngập nước, nếu trễ một chút thôi, đứa bé sẽ chết. Đó là một sự trả nợ, tôi đã một lần được cứu, không ngờ 8 năm sau tôi lại cứu một đứa bé cùng tuổi với tôi vào thời gian tôi được cứu. Đó có thể gọi là nhân quả hiền.
VW: Tuần vừa qua anh cùng các nghệ sĩ đã trình diễn một buổi văn nghệ ngoài trời tại Phước Lộc Thọ gây quỹ giúp nạn nhân bão Katrina, đã rất thành công về tinh thần cũng như vật chất, đó có phải là một cái nhân anh gieo không?
QA: Tôi không nghĩ là vậy. Đây là một công việc chung của mọi người, người thi ân bất cầu báu. Tổ chức thành công buổi văn nghệ đó, một mình tôi đâu thể làm được. Tôi đề xướng, các nghệ sĩ hưởng ứng, cùng với sự trợ giúp phương tiện của ban quản trị Phước Lộc Thọ, và sự giúp đỡ của mạnh thường quân về mặt tài chánh, mới có được buổi văn nghệ đó. Thêm vào đó, sự hưởng ứng của đồng bào bỏ tiền vào thùng với tinh thần lá lành đùm lá rách, nhờ vậy mới có một số tiền lớn, mà không tốn kém một xu cho một chi phí nào cả. Những tổ chức khác họ bán vé, rồi còn chi phí cho tiền mướn chỗ và đủ thứ linh tinh khác, còn lại bao nhiêu mới xung vào quỹ cứu trợ. Riêng về phần mình, đâu có những phương tiện, may mà có những mạnh thường quân. Mà các mạnh thường quân cũng là những nghệ sĩ nữa như Diamond Bích Ngọc và Thái Nguyên, Thanh Mai, còn có thêm doanh gia Trần Dũ, ông Cảnh nhà hàng Nguyễn Huệ, các cô chú của Đa Lạc Viên, ủng hộ cho tiền thuê giàn âm thanh. Tốn kém duy nhất là âm thanh, mà đã có sự trợ giúp rồi. Tất cả số tiền quyên được vào chiều hôm đó, đều được dành trọn vẹn để cứu giúp đồng bào đang gặp hoạn nạn vì bão Katrina. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhờ sự đóng góp của đồng bào, làm việc chung với nhau, nên mới có được sự thành công như vậy. Tôi rất là vui. Tất cả nghệ sĩ, ai cũng vui hết, khi làm công tác thiện nguyện, mỗi người góp một bàn tay. Cho nên, thành công là do tất cả mọi người cùng nhau hiệp lực làm việc. Tấm lòng của những người ở xa nghĩ đến đồng bào bị nạn đó mới là điều quan trọng, mình giúp một bàn tay để xoa dịu nỗi đau đớn, sự mất mát của người gặp nạn đó mới là điều quan trọng.

loivedatme
10-13-2005, 04:17 PM
Không ngờ còn người nhớ đến anh ta :4:

Nhớ hồi đó anh ta có giọng ca "cứng cứng", và nghe thây rất hay

Vài bài anh ta ca rât hay như là :

Hoa cài mái Tóc
Tính có như không
và bài hình như là Ngày Xuân Vui cưới